Gia đình chị Đặng Thị Mai có cái tết no ấm hơn Reviewed by Momizat on . (Dân trí) - Sáng ngày 7/1, PV Dân trí đã đến trao số tiền 6.900.000 đồng tới gia đình chị Đặng Thị Mai, nhân vật trong bài viết: " Tôi chỉ mong đủ sức bò ra, bò (Dân trí) - Sáng ngày 7/1, PV Dân trí đã đến trao số tiền 6.900.000 đồng tới gia đình chị Đặng Thị Mai, nhân vật trong bài viết: " Tôi chỉ mong đủ sức bò ra, bò Rating: 0
You Are Here: Home » Tin tức » Gia đình chị Đặng Thị Mai có cái tết no ấm hơn

Gia đình chị Đặng Thị Mai có cái tết no ấm hơn

(Dân trí) – Sáng ngày 7/1, PV Dân trí đã đến trao số tiền 6.900.000 đồng tới gia đình chị Đặng Thị Mai, nhân vật trong bài viết: ” Tôi chỉ mong đủ sức bò ra, bò vào”, trú tại thôn Đông Hải, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa.


Chúng tôi ghé thăm gia đình chị Đặng Thị Mai vào một ngày mưa phùn gió bấc với cái lạnh căm căm của mùa đông, khiến lòng người càng thêm tê tái. Bước vào đến sân, tôi đã thấy mẹ con chị Mai đang ngồi quây quần bên mâm cơm với món rau cải sào chay, nhưng trông khuôn mặt ba mẹ con vẫn lộ lên vẻ hạnh phúc vì có bát cơm nóng hàng ngày để ăn.

Thấy chúng tôi đến, cậu con trai đầu tên Vũ Quý Long Đàm nhanh nhảu đứng dậy mở cửa mời chúng tôi vào nhà rồi vội vàng bê mâm cơm vào bếp cất. Rót xong chén nước, chị Mai ngồi tâm sự: “Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, trời càng trở lạnh nên anh Huỳnh thấy khó chịu trong người, các khớp xương cứ đau buốt liên tục khiến anh không ăn uống được gì và tối đến cứ trằn trọc khó ngủ, tôi thường phải dậy bỏ chậu than dưới gầm giường cho ấm thì anh ấy mới chợp mắt được một chút”.

Căn nhà nhỏ của gia đình chị Mai nằm trơ một mình ngoài cánh đồng nên mùa hè thì nắng nóng, mùa đông gió thổi vào lạnh cắt da cắt thịt. Anh Huỳnh nằm trên chiếc chăn mỏng nên người cư thi thoảng lại run lên cầm cập. Hai cậu con trai của vợ chồng chị mới đi học về với chiếc áo ấm mỏng là đồng phục của nhà trường và cái áo cọc bên trong, tay chân không một chiếc tất ấm nên tay chân hai đứa tím tía đi vì lạnh.

Gia đình chị Đặng Thị Mai nhận quà bạn đọc

Cháu Long Đàm cúi mặt khẽ nói: “Cả mùa đông hai anh em cháu chỉ có chiếc áo ấm đồng phục của nhà trường nên cứ phải mặc đi mặc lại, dù áo bị bẩn cũng không dám thay cô ạ. Anh em cháu biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố bệnh nặng nằm một chỗ nên mẹ cháu vất vả lắm, có bao nhiêu tiền đều dồn vào thuốc thang cho bố hết, chỉ mong bố sớm khỏi bệnh, cháu không dám đòi hỏi nhiều”.

Cuộc sống khó khăn, vất vả nhưng hai cậu con trai của chị Mai rất chăm ngoan và học giỏi. Năm nào cháu cũng được học sinh tiên tiến của trường, lớp, về nhà các cháu lại phụ giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa và các công việc nhẹ trong nhà. Hai cậu con trai là niềm hi vọng duy nhất của vợ chồng anh chị sau này.

Anh Huỳnh nằm trên giường cũng cho hay, mới đây có một nhà hảo tâm trong thành phố Hồ Chí Minh gửi quà về cho gia đình và nói sẽ xem bệnh của anh, nếu có thể chữa khỏi, họ sẽ cố gắng. “Tôi không biết họ sẽ chữa bằng phương pháp gì, nhưng sau khi đọc bài trên báo Dân trí, họ thấy thương hoàn cảnh của gia đình tôi và bệnh tình của tôi nên muốn giúp đỡ. Tôi không dám kì vọng nhiều vào bệnh tình của mình sẽ khỏi nhưng “còn nước còn tát”, nếu không vợ con sẽ khổ lắm”, anh Huỳnh nói.

Nhận món quà bạn đọc trên tay, chị Mai xúc động: “Tôi không biết lấy gì để cảm ơn những nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ đến hoàn cảnh của gia đình tôi trong thời gian qua, giúp mẹ con tôi có bát gạo để ăn, chồng tôi có thuốc để uống. Nhờ sự quan tâm của bạn đọc mà tết năm nay gia đình tôi cũng có cái tết no ấm hơn”.

About The Author

Number of Entries : 520

Leave a Comment

*

© 2013 IDEAVIETNAM.ORG, Support By PWD Team

Scroll to top