Hạnh phúc ‘nở muộn’ của vận động viên thể thao khuyết tật Reviewed by Momizat on . Tháng 5/2008, sau nhiều năm đi chữa vô sinh, vợ chồng vận động viên thể thao bị khuyết tật vận động đã có cho mình đứa con gái đầu lòng đáng yêu. Hạnh phúc "nở Tháng 5/2008, sau nhiều năm đi chữa vô sinh, vợ chồng vận động viên thể thao bị khuyết tật vận động đã có cho mình đứa con gái đầu lòng đáng yêu. Hạnh phúc "nở Rating: 0
You Are Here: Home » Uncategorized » Hạnh phúc ‘nở muộn’ của vận động viên thể thao khuyết tật

Hạnh phúc ‘nở muộn’ của vận động viên thể thao khuyết tật

Tháng 5/2008, sau nhiều năm đi chữa vô sinh, vợ chồng vận động viên thể thao bị khuyết tật vận động đã có cho mình đứa con gái đầu lòng đáng yêu.

Hạnh phúc “nở muộn” của người đàn ông khuyết tật

Với anh Đỗ Đại Dương (Long Biên, Hà Nội), người đàn ông bị khuyết tật vận động, chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ có mái ấm hạnh phúc bên một người phụ nữ cùng những đứa con thông minh, khỏe mạnh.

Bởi lẽ, vụ tai nạn năm 18 tuổi khiến anh bị đứt tủy sống, liệt hai chân và phải nhờ đến khoa học can thiệp sau 10 năm kết hôn mới có được hai cô con gái xinh xắn.

Khẽ di chuyển chiếc xe lăn từ cầu thang máy được thiết kế riêng trong nhà ra phòng khách tiếp chúng tôi, anh Dương nở nụ cười quen thuộc giống như nụ cười tôi đã từng bắt gặp trong những lần anh bước lên bực cao nhất của các giải đấu bóng bàn dành cho người khuyết tật.

Kể về những tháng ngày đã qua, anh Dương không còn chút tự ti, mặc cảm. Trái lại anh luôn hồ hởi.

Gia đình hạnh phúc của anh Dương, chị Lương trong ngày kỉ niệm 10 năm ngày cưới.

Năm 1988, chàng trai Đỗ Đại Dương khi đó mới 18 tuổi, là một trong hai người trúng tuyển vào lớp huấn luyện phi công 4 năm ở Liên Xô.

Trong thời gian chờ đi học, anh gặp tai nạn khi dự đám cưới người bạn. Bị đứt tủy sống, mang thương tật 95%, mọi ước mơ hoài bão anh đành chôn chặt nơi 4 bức tường và làm bạn với chiếc xe lăn suốt đời. Anh gần như không ra khỏi nhà, không muốn giao lưu, làm bạn với ai.

“Lúc ấy, bác sỹ và người nhà cũng xác định tôi sẽ khó qua khỏi. Nhưng tôi đã sống sót kì diệu. Đi qua nhiều bệnh viện, tôi chỉ biết mình sẽ không bao giờ đi lại được nữa qua câu chuyện của các bác sỹ Bệnh viện Việt Đức vì lúc đó ai cũng giấu. Nhiều lúc tôi nghĩ mình sống như 1 cái bóng”, anh Dương ngậm ngùi.

Khi bị tai nạn và trở thành người khuyết tật, anh Dương không bao giờ nghĩ sẽ có người con gái nào đồng ý lấy mình.

Từ một chàng trai cao 1,8 m, nặng gần 70 kg, sau 5 năm nằm viện, anh Dương trở thành người chỉ còn da bọc xương.

Thời gian ấy, người bên cạnh động viên anh nhiều nhất là mẹ. Chính những lần nhìn thấy mẹ khóc thầm hay thỉnh thoảng ngước nhìn anh bắt gặp những nếp nhăn quanh khóe mắt, những sợi tóc bạc trên mái tóc của mẹ, khiến anh cảm thấy xót xa và tự hứa với bản thân phải bước qua những mặc cảm hiện tại.

Cùng với đó là suy nghĩ, mình còn thanh niên mà phải ngồi một chỗ, anh Dương càng không cam lòng. Anh tìm đến CLB Thể thao người khuyết tật Hà Nội và chơi các môn như cử tạ, cầu lông, bóng bàn…

Thể thao và sự đồng cảm nơi những người bạn giúp anh lấy lại được tinh thần, một phần sức khỏe và có thể tự sinh hoạt cá nhân, không cần sự trợ giúp của người nhà. Hàng ngày, anh tự lái chiếc xe ba bánh đến CLB để luyện tập như thói quen khó bỏ.

Không thực hiện được ước mơ làm phi công, anh Dương lại có được những chuyến đi từ Nam ra Bắc rồi sang cả nước bạn qua các giải đấu thể thao dành cho người khuyết tật để chứng minh mình là người “tàn nhưng không phế”. Các tấm huy chương vàng, bạc, đồng được treo trang trọng bên cạnh tấm ảnh gia đình là minh chứng rõ ràng nhất cho điều ấy.

Những mối lương duyên

Khi nhắc tới mối tình với người phụ nữ ngồi bên cạnh đang nhìn anh bằng đôi mắt trìu mến, anh Dương nhíu đôi mắt rồi nở nụ cười.

Anh bảo, vì những khiếm khuyết của bản thân nên anh không xác định lấy vợ vì anh không muốn trở thành gánh nặng cho người khác. Nhưng rồi duyên số đưa đẩy anh gặp và yêu người con gái kém mình 13 tuổi, quê ở Hà Nam và giờ là mẹ của hai đứa con anh. Chị tên Lương.

“Mối lương duyên này cũng do giới thiệu mà tới. Từ khi quen nhau tới lúc chúng tôi dọn chung về một nhà cũng được hơn 3 năm.

Ngày đó, Lương từ quê ra ngoài Hà Nội học nghề may và ở nhờ nhà bác. Cô ấy thường qua nhà chơi, đỡ đần và động viên tôi. Bỏ qua những lời dị nghị, bỏ qua những lời khuyên của tôi, Lương vẫn quyết tâm tới với người đàn ông suốt đời gắn với xe lăn.

Dù tận mắt chứng kiến nơi ăn ở, luyện tập của các vận động viên không được lành lặn như tôi trước kỳ Para Games 2003 trong vòng 2 tháng nhưng cô ấy vẫn không từ bỏ quyết tâm ấy của mình”, anh Dương kể.

Đám cưới năm 2004 giữa anh và cô gái kém mình 13 tuổi đã khiến anh có thêm nhiều động lực sống.

Và đám cưới của hai người được tổ chức vào năm 2004 khi anh bước sang tuổi 36. Nhiều năm trôi qua nhưng anh chị vẫn không có tin vui. Vợ chồng đưa nhau đi khám ở nhiều bệnh viện thì bác sĩ kết luận anh bị đứt tủy sống, liệt đáy xương chậu nên rất khó có con. Những lúc ấy, mọi người thấy anh chị buồn nhiều nhưng rồi họ lại động viên nhau cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

“Cứ nghe nơi nào chữa được vô sinh là mình tìm đến, đông tây y kết hợp mà không có kết quả”, anh Dương nhớ lại.

Sau cùng vợ chồng anh tìm đến phương pháp thụ tinh ống nghiệm qua lần gặp TS. BS. Lê Vương Văn Vệ, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội.

“Ngày đó kỹ thuật không tiên tiến như bây giờ. Lần đầu gặp bác sỹ Vệ, vợ chồng tôi cũng chỉ nhận được lời hứa hẹn: “Hiện chưa thể làm gì nhưng sẽ giúp vợ chồng anh có con”. Nhận được lời hứa ấy, tôi không dám đặt chút phần trăm hy vọng nào cả. Chỉ nghĩ bác sĩ an ủi mình thôi”, anh Dương tâm sự.

Thế rồi, một năm sau, bất ngờ anh Dương được BS. Vệ liên lạc quay lại để thăm khám và thực hiện chữa vô sinh. Bằng kỹ thuật chuyên môn, BS. Vệ đã tìm, lựa chọn con giống tốt, thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm cho vợ chồng anh Dương.

Chị Lương đang chải tóc cho đứa con gái lớn. Với anh chị, hàng ngày được ngắm các con vui đùa, bao mệt mỏi của cuộc sống đều tan biến.

Và anh là ca bệnh đầu tiên cho công trình nghiên cứu vô sinh ở người liệt bán thân của TS. BS. Lê Vương Văn Vệ. Tuy nhiên, phải đến lần thứ hai thì có kết quả, lúc đó anh Dương bước vào tuổi 40.

“Ban đầu thực hiện, mình cũng không dám đặt nhiều hy vọng. Nên lúc nhận thông tin ca thụ tinh thành công, vợ mình đã mang thai thì niềm hạnh phúc thực sự vỡ òa trong lòng cả hai vợ chồng và gia đình nội, ngoại”, đôi mắt anh Dương ánh lên niềm hạnh phúc như chính lúc anh nhận được tin báo mình sắp được làm bố.

Với chiếc xe ba bánh, anh chở chị đi khám thai định kì và hồi hộp đếm từng ngày con chào đời.

Tháng 5/2008, chị Lương sinh được cô con gái rất đáng yêu. Năm 2011, mong muốn có thêm con nên vợ chồng anh lại đến bệnh viện thụ tinh trong ống nghiệm lần nữa dù biết chi phí rất tốn kém. Con gái thứ hai chào đời khiến hạnh phúc gia đình viên mãn.

Nhìn anh dành cho vợ con ánh mắt luôn ánh lên niềm hạnh phúc, chúng tôi hiểu, ở trong anh luôn là niềm khát khao được chăm sóc và bảo vệ cho gia đình bé nhỏ này.
“Nhìn các con chạy nhảy, nô đùa là bao mệt nhọc tan biến hết. Phía trước còn nhiều khó khăn nhưng vợ chồng sẽ cố gắng để các con được hưởng những điều tốt nhất”, vừa gập lại tấm album nơi lưu trữ rất nhiều kỉ niệm của gia đình, anh Dương vừa chia sẻ với chúng tôi những tâm sự của mình.

Nguyễn Huệ

About The Author

Number of Entries : 520

Leave a Comment

*

© 2013 IDEAVIETNAM.ORG, Support By PWD Team

Scroll to top