Lịch hoạt động

Nghe "nhóm yếu" góp ý về Hiến pháp

ba-hong-oanh-sua-doi-hien-phap

Bà Nguyễn Hồng Oanh (Giám đốc Trung tâm Idea) tham vấn cho nhóm người khuyết tật tại TP.Thái Nguyên.

Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (Isee) cùng 16 mạng lưới các tổ chức phi chính phủ tại Hà Nội đã tổ chức loạt chương trình tham vấn các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương của xã hội tham gia đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Đa số họ khi được hỏi đều không hiểu rõ ràng về Hiến pháp. Nhưng sau khi được tham vấn, họ đã hiểu và gửi gắm rất nhiều điều với những nhà lập pháp.

Văn phòng của Ban hành động vì sự phát triển hòa nhập (Idea, B14 Kim Liên, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội) hôm nay đông hơn thường lệ. Hàng chục người là đại diện của nhóm yếu thế ở khắp nơi có mặt tại căn phòng chật chừng 10m2. Trong số họ, có người là xe ôm ở chợ Long Biên, có người là lao động tự do... tất cả được mời về dự buổi tham vấn các nhóm yếu thế đóng góp cho sửa đổi hiến pháp.

Những ước mơ (đúng ra) không cần phải ước

Người điều hành buổi tham vấn hỏi mọi người trong khán phòng: "Các bạn ở đây ai đã đọc Hiến pháp năm 1992"? Phòng đông người, nhưng chỉ một cánh tay lẻ loi giơ lên. "Các bạn có biết hiến pháp dùng để làm gì không"? Sau một lúc im lặng, ông Nguyễn Văn Kiều, 54 tuổi - chạy xe ôm ở chợ Long Biên - xin người điều hành một tờ giấy A4. Ông vẽ vội trên đó hình một chiếc nón, với những mũi tên hai chiều chạy dọc từ đỉnh nón tới thân nón.

Ông giải thích: "Tôi không am hiểu lắm về luật. Nhưng tôi nghĩ hiến pháp giống như đỉnh nón, pháp luật giống như chiếc nón này, để che chở và bảo vệ nhân dân. Người dân nhìn từ dưới vành nón lên phải thấy được thân nón và đỉnh nón. Các mũi tên hai chiều này, giống như việc giữa người dân, hiến pháp và pháp luật phải có sự tương tác...".

anh-2-nhom-nkt-tham-gia-sdhp 

Nhóm người khuyết tật tham gia buổi tham vấn tại Trung tâm Idea.

Ví dụ giản dị ấy của ông Kiều nhận được nhiều sự tán thưởng của mọi người. Một số người sau khi được giải thích hiến pháp là gì, tại sao họ lại được mời tới đây, đã gật gù nói với nhau: "Ra là vậy, lần này tiếng nói của chúng ta sẽ được các cấp lãnh đạo lắng nghe, thiệt thòi gì cứ nói ra hết nhé". Có mặt trong buổi tham vấn cho người khuyết tật, mọi người được người điều hành phát một tờ giấy để vẽ ước mơ của mình trong vòng 5 năm tới. Ngoài những ước mơ giản dị như xây được ngôi nhà mái bằng, trả hết nợ nần, con cái chăm ngoan, học giỏi... còn có những ước mơ mà lẽ ra mọi người không cần phải ước: Được tiếp cận tất cả các công trình giao thông, được tự do lập gia đình, được bình đẳng hòa nhập với cộng đồng, được tạo điều kiện có công ăn việc làm, được làm việc ở các cơ quan nhà nước, được quyền ứng cử vào quốc hội...

Những ước mơ ấy được người điều hành lồng ghép vào các điều khoản trong bản Hiến pháp sửa đổi. Không khí buổi tham vấn dần nóng lên bởi những câu chuyện thực tế của người khuyết tật. Mỗi một đóng góp cho bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp đều đi kèm những ví dụ cụ thể, sinh động. Khi người điều hành đọc đến điều 38 "nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động..." thì bà Nguyễn Trung Thuần (Hội Người khuyết tật TP.Hà Nội) lập tức phát biểu: "Hiến pháp quy định như vậy, nhưng nhiều nơi thực hiện không nghiêm. Hầu hết các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp không nhận người khuyết tật. Năm ngoái nghe tin UBND quận Thanh Xuân nhận 5 kỹ sư tin học là người khuyết tật về làm việc, tôi mừng quá. Tìm xuống tận nơi để tìm hiểu với mong muốn đưa tin cho các cơ quan khác áp dụng, nhưng xuống gặp chủ tịch UBND quận mới biết quận không có chủ trương nhận các kỹ sư này, mà được Cục Thuế Hà Nội điều xuống. Nhiều chỗ còn kỳ thị người khuyết tật lắm, xin việc rất khó khăn...".

Một cụ ông ngồi cạnh bà Thuần cũng cho rằng: "Việc tiếp cận các công trình công cộng của người khuyết tật còn gặp rất nhiều khó khăn. Ngay lối vào phòng họp Quốc hội cũng toàn bậc cao, không có lối vào cho xe lăn. Bà Oanh - Giám đốc Trung tâm Idea - mỗi lần dự họp ở đó đều phải nhờ người khiêng xe lăn vào".

Mọi người rôm rả thảo luận và đề nghị Nhà nước nên có chính sách khuyến khích, ưu tiên cho người khuyết tật được có công việc phù hợp. Một số người lên tiếng: "Tôi không thích dùng từ ưu tiên, mà đó phải là quyền bình đẳng của mọi người". Lựa chọn ưu tiên hay bình đẳng? Người điều hành hỏi. Cuối cùng mọi người thống nhất dùng từ "bình đẳng" để thay từ "ưu tiên" cho góp ý sửa đổi hiến pháp vì "Bình đẳng đi, cứ ưu tiên thì mình là người yếu thế mãi".

Gửi gắm

Từng chương, điều, từng câu từ cụ thể trong hiến pháp đều được mọi người mang ra mổ xẻ. Khi người điều hành đọc điều 5 của Hiến pháp năm 1992 sửa đổi "Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để tất cả các dân tộc thiểu số phát huy nội lực..." thì nhiều người lập tức có ý kiến: "Nên bỏ từ "tạo điều kiện" đi. Nên thay bằng từ "phải có trách nhiệm" hoặc "nghĩa vụ"...

Quyền bình đẳng, quyền tự do kết hôn được nhóm người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) đem ra thảo luận nhiều nhất. Họ tha thiết bày tỏ nguyện vọng được tự do yêu và kết hôn với người mình yêu. "Tại sao hiến pháp quy định mọi người đều có quyền bình đẳng mà bọn em không được đối xử bình đẳng. Hiến pháp quy định nam, nữ có quyền kết hôn và ly hôn. Còn bọn em, những người thuộc nhóm LGBT thì sao?" - một bạn trẻ là người đồng tính đặt câu hỏi.

Không thể đợi có câu trả lời, thế nên mọi người trong các nhóm yếu thế đều muốn thêm tên nhóm mình ở từng điều khoản cụ thể của bản Hiến pháp sửa đổi để được Nhà nước bảo vệ. Người điều hành phải hướng dẫn cho mọi người hiểu hiến pháp như là đạo luật gốc quy định những điều cơ bản nhất, sau hiến pháp còn rất nhiều bộ luật, quy định để thực thi. Bà Ngô Tuyết Lan (Trung tâm sống độc lập Hà Nội) cho biết: "Mấy năm trước, Luật Người khuyết tật ra đời, chúng tôi ai cũng phấn khởi, nhưng giờ chẳng thấy thực thi được bao nhiêu. Tôi đi xin thay đổi các chính sách cho người khuyết tật, họ bảo chưa có văn bản nào quy định, dù nhiều khi quy định đã rõ ràng trong luật. Cũng giống như theo dõi Quốc hội họp, thấy nhiều phát biểu rất tâm đắc nhưng rồi không thực hiện được".

Một thoáng trầm lắng, rồi mọi người lại sôi nổi bàn với nhau nên đề xuất có chế tài với những người không thực thi hiến pháp. Kết thúc buổi tham vấn, ai cũng vui vẻ với những gửi gắm của mình vào bản hiến pháp. Chị Vũ Phương Thảo (Cán bộ của Trung tâm Isee) tâm sự: "Điều đọng lại sâu sắc nhất trong lòng những người tham vấn như chúng tôi là mặc dù những thành viên nhóm yếu thế đều chịu thiệt thòi, bị phân biệt đối xử, nhiều người là nạn nhân của xã hội vì ít hiểu biết pháp luật, thế nhưng sau buổi tham vấn đóng góp cho hiến pháp, họ đều có niềm tin rất lớn vào nhà nước pháp quyền...".

Một phụ nữ là lao động tự do ở chợ Long Biên cho biết: "Tôi chỉ mới nghe về hiến pháp mà chưa rõ nội dung gì, vì ngày nào tôi cũng phải lo bữa cơm hằng ngày, tivi cũng không có mà xem. Hôm nay được lấy ý kiến như vậy thấy cũng mừng, trước giờ chưa ai mời tôi lấy ý kiến thế này cả. Tôi mong hiến pháp sẽ có tiếng nói của dân. Nhưng không biết hiến pháp có được thực hiện triệt để không? Hay cứ quy định rồi để đấy mà không ai thực hiện?"

Câu trả lời không thuộc trách nhiệm của những người điều hành chương trình tham vấn, mà là trách nhiệm của những nhà lập pháp, hành pháp, của tất cả mọi người trong xã hội.

Chương trình tham vấn các nhóm yếu thế tham gia đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 được Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (Isee) cùng 16 mạng lưới các tổ chức phi chính phủ tại thành phố Hà Nội tổ chức. Chương trình kéo dài 2 tháng, thực hiện trên 13 tỉnh, thành với sự tham gia của gần 1.000 người thuộc 7 nhóm người yếu thế gồm người có HIV, người đồng tính, song tính và chuyển giới, lao động di cư, người khuyết tật, nhóm dân tộc thiểu số, phụ nữ và thanh niên. 7 nhóm này sẽ được tham vấn, hỗ trợ để tham gia đóng góp cho sửa đổi hiến pháp. Các ý kiến đóng góp của họ sẽ được Isee tổng hợp và gửi đến Ủy ban Dự thảo sửa đổi hiến pháp.

Tiến sĩ Đinh Xuân Thảo (Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp) chia sẻ: "Tôi rất mừng vì các tổ chức đã triển khai lấy ý kiến của các nhóm yếu thế này, nếu không thì khó mà ghi nhận hết tiếng nói của những người yếu thế trong xã hội. Tôi ghi nhận nhiều ý kiến rất tâm huyết của các nhóm và sẽ trình lên ban soạn thảo hiến pháp".

 

http://laodong.com.vn

Báo chí cần thay đổi cách đưa tin về người khuyết tật

Nhiều phóng viên, nhà báo khi viết bài về người khuyết tật chưa thực sự hiểu rõ và còn mang nặng tư tưởng thương hại

Sáng 21/11, tọa đàm "Xóa bỏ rào cản của Người khuyết tật thông qua truyền thông" đã diễn ra tại Hà Nội. Chương trình do Ban hành động vì sự phát triển hòa nhập (IDEA) phối hợp với Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội tổ chức.

Tại buổi tọa đàm, đại diện người khuyết tật (NKT) đã chia sẻ với các phóng viên, các cơ quan báo chí, truyền thông về thực trạng NKT Việt Nam, những rào cản mà họ gặp phải, cũng như nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng, khả năng học tập, làm việc của NKT.

Các ý kiến tại cuộc tọa đàm đặc biệt khẳng định vai trò to lớn của báo chí truyền thông trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng, xóa bỏ định kiến, kỳ thị về NKT để tăng cường tiếng nói cũng như thúc đẩy việc thực hiện quyền của NKT ở Việt Nam hiện nay. Từ đó báo chí truyền thông có cách làm phù hợp khi tiếp cận, khai thác đề tài và tuyên truyền về NKT nhằm giảm thiểu sự phân biệt đối xử kỳ thị liên quan tới NKT.

bao-chi-ve-nkt-1 

Nhiều vấn đề về NKT được đề cập tại tọa đàm

Bà Hồng Oanh (trưởng ban IDEA), một người khuyết tật chia sẻ: "Chúng tôi muốn được đối xử như những người bình thường. Chúng tôi cần được thông cảm, tạo điều kiện giúp đỡ nhưng không phải là đối tượng để thương hại, ban ơn và phân biệt đối xử". Bà cũng khẳng định xã hội đang tồn tại nhiều rào cản đối với NKT. Cơ sở vật chất như vỉa hè, tòa nhà, nhà ga, bến xe... chưa thân thiện với NKT. Đặc biệt, cản trở lớn nhất với NKT là sự phân biệt đối xử và kỳ thị của cộng đồng đối với NKT.

Anh Vũ Anh Tú - Trung tâm Sống độc lập Hà Nội (Hanoi ILC) cho biết: "Cách nhìn nhận của báo chí, truyền thông đối với NKT hiện nay còn nhiều hạn chế. Nhiều phóng viên, nhà báo khi viết bài về NKT chưa thực sự hiểu rõ và còn mang nặng tư tưởng thương hại. Trong bài viết, thái độ và ngôn ngữ còn chưa chuẩn xác và phù hợp với tâm lý, thái độ NKT". Bản thân là một người khuyết tật, anh chia sẻ nhiều lần cảm thấy không hài lòng khi đọc các bài báo viết về mình với xu hướng bi kịch hóa, anh hùng hóa. Việc báo chí, truyền thông quá nhấn mạnh khía cạnh khuyết tật và bi thương vô tình làm anh và những NKT càng cảm thấy thiếu tự tin hơn vào bản thân. Điều này cũng vô tình củng cố thêm những định kiến vốn có về NKT, rằng họ là không bình thường, là yếu ớt, là đáng thương...

bao-chi-ve-nkt-2

Anh Vũ Anh Tú chia sẻ những suy nghĩ của mình về vấn đề báo chí truyền thông với NKT hiện nay

Anh Tú chia sẻ: "Báo chí truyền thông cần đưa tin theo xu hướng tích cực hơn. Chính lăng kính của nhà báo về NKT có ảnh hưởng to lớn đến bạn đọc và xã hội". Anh hi vọng báo chí sẽ mang tới những thông điệp mang tính chất kêu gọi, giúp đỡ và hỗ trợ tích cực với NKT để họ có thể sống tích cực, sống độc lập và thúc đẩy sự tự tin của họ.

Nhà báo Đồng Mạnh Hùng (Giám đốc VOV TV) khẳng định: "Những năm qua báo chí, đặc biệt là Đài Tiếng nói Việt Nam đã trở thành cầu nối đắc lực giữa xã hội với NKT, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao vị thế, vai trò của NKT trong xã hội thông qua việc đưa thông tin về chính sách NKT, các tấm gương NKT, bảo vệ quyền của NKT... Tuy nhiên, để biến những bài viết mang tính tuyên truyền về đối xử bình đẳng đối với NKT thành thực tiễn là hết sức khó khăn. Công tác truyền thông không nên theo lối mòn, mà cần cổ vũ NKT tự vươn lên hoà nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, ngoài việc cố gắng thông tin trung thực và đòi hỏi quyền lợi cho NKT, ngôn ngữ sử dụng khi nói về NKT phải thể hiện sự tôn trọng và tránh gây tổn thương đối với NKT".

Theo Tổng cục Thống kê (năm 2010), Việt Nam có 12,1 triệu người có khuyết tật, chiếm 15,5% dân số Việt Nam từ 5 tuổi trở lên. Trong số NKT, loại đặc biệt nặng (không thể vận động, nhìn, nghe hoặc ghi nhớ) có 574.000 người, chiếm 0,7% dân số Việt Nam từ 5 tuổi trở lên, và 4,7% tổng số người có khuyết tật.

Xã hội hiện nay chưa nhìn nhận đúng về NKT. Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội (ISDS) đã tiến hành khảo sát và đưa ra một vài con số thống kê sau đây về quan điểm của cộng đồng về NKT: 98% người dân cho rằng họ là những người đáng thương, 40% cho rằng NKT có thói quen ỷ lại, 66 % cho rằng NKT không thể có cuộc sống bình thường, 76% cho rằng nên gửi NKT vào các trung tâm để được chăm sóc tốt hơn.

Ngày quốc tế người khuyết tật: Ngày 3 tháng 12 hàng năm.

CTV Lan Nga/ VOV online

Chương trình giao lưu Đêm Doanh Nghiệp

Ngày 10/5/2012 tại Khách sạn Sunway, 19 Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Ban IDEA đã tổ chức sự kiện “ĐÊM DOANH NGHIỆP”, với mục đích thay đổi nhận thức của các doanh nghiệp và cộng đồng về khả năng lao động của người khuyết tật và góp phần xóa bớt những rào cản ngăn trở ng ười khuyết tật tiếp cận các dịch vụ kinh tế và hòa nhập vào đời sống; đồng thời tạo cơ hội để các sinh viên khuyết tật/ người khuyết tật có khả năng làm việc tiếp cận với các chủ sử dụng lao động tại Hà Nội. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ dự án: “Xây dựng cuộc sống hòa nhập cho Người khuyết tật – BUILD được tài trợ bởi Cơ quan phát triển Quốc tế Ai Len.

You are here Hoạt động