Trong suốt cuộc nói chuyện với vợ chồng chị Vũ Thị Loan (1981) – anh Vũ Sơn Tùng (1983) ở xã Tân Vinh, Lương Sơn tỉnh Hòa Bình, tôi thấy chị luôn cười còn anh luôn bên cạnh tủm tỉm động viên. Họ không nói được với nhau nhưng họ vẫn hiểu nhau. Họ giao tiếp không phải theo cách thông thường của loài người mà giao tiếp bằng nhịp cảm của con tim. Anh chị là hai người khuyết tật thế nhưng hôn nhân của họ không khuyết thiếu hạnh phúc.
Chị nhiều tuyệt vọng, anh nhiều hoài nghi
Chị Vũ Thị Loan quê ở tận huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Hồi còn bé sống trong một gia đình nghèo. Trong một trận sốt kinh hoàng, không được chữa trị kịp thời chị bị teo 1 bên chân. Điều khác biệt đó khiến chị khóc nhiều lần…
Khi đôi chân không lành lặn, bước đi không vững, chị từng bị người khác nhìn vào sự khác biệt đó. Lớn lên, không thành công trong con đường học hành, chị chỉ ở nhà quanh quẩn với nhiều lo lắng, tủi phận.
“Đôi khi cũng thần người ra nghĩ về số phận, tương lai của mình… nhưng hồi đó cũng không biết làm sao cả”.

Khi sinh ra, Vũ Sơn Tùng là một bé trai kháu khỉnh. Ai cũng bế anh lên mà nựng vì khuôn mặt đẹp, làn da trắng, đôi mắt đen tuyền… Thế nhưng có một điều khác lạ là lúc nào đôi mắt ấy cũng nhìn mẹ một cách ngơ ngác, không biết phản ứng về những điều nghe thấy…
Mẹ anh đã phải chờ đợi từng ngày vì nghĩ con chỉ là một đứa trẻ chậm nói, chờ từng ngày để con gọi một tiếng mẹ ơi! Thế nhưng 2 tuổi, rồi 3 tuổi rồi đến cả năm 20 tuổi, anh cũng chưa gọi rõ được từ mẹ. Anh bị khiếm thính bẩm sinh, không nghe được lời người khác nói, không nói được điều người khác muốn nghe.
Cũng xuất phát từ ý nghĩ muốn thay đổi cuộc đời của mình bằng một nghề tử tế dành cho người khuyết tật nên anh chị cùng xuống Hòa Bình học nghề. Ở mái ấm học nghề đó anh chị quen nhau và dành cho nhau những tình cảm sâu nặng.
Ngày biết yêu thương và sẻ chia chân thành
Anh Vũ Sơn Tùng ra hiệu kể lại với chúng tôi: “Loan là một người phụ nữ gầy gò và hay thẹn thùng. Khi nói Loan luôn cúi mặt nhưng cười rất tươi.
Loan bị khuyết tật vận động ở đôi chân nên không thể hiểu ngôn ngữ của người khuyết tật thính giác… Tôi và Loan chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại bằng cách nhắn tin với nhau. Nhắn tin thì hiểu nhau hết ấy mà”.
Gặp nhau ở trung tâm hơn 1 năm rồi yêu nhau và 3 tháng sau anh chị ra mắt gia đình và quyết định làm đám cưới. Ban đầu bố mẹ hai bên cũng có nhiều băn khoăn, chị ở tận Hà Giang còn anh ở Hòa Bình. Khỏe mạnh lấy nhau còn bỏ nhau, huống chi là đau ốm bệnh tật…

Chị Loan kể lại: “Bố lo rằng mình bị khuyết tật lấy chồng sẽ không hạnh phúc… Thế nhưng mình cũng phải nói đi, nói lại để bố hiểu và thông cảm. Mình bị tật thế này nhưng tin tưởng vào hạnh phúc lắm! Ngày được bố mẹ đồng ý mình vui chảy nước mắt”.
Lấy nhau xong, hai vợ chồng sống tại nhà anh. Gian nhà nhỏ cạnh nhà bố mẹ ban đầu chỉ là một gian nhà be bé, lạnh lẽo. Giờ có chị Loan về ngôi nhà ấy trở nên ấm cúng, bộ salong sang trọng, tủ kính, ti vi… cái gì cũng có.
Lấy nhau được hơn 1 năm chị Loan có con đầu lòng. Nhớ lại lúc có em bé chị Loan chia sẻ: Vợ chồng khuyết thiếu, lấy với nhau chúng mình có nhiều lo lắng. Hai vợ chồng vun vén và chờ đợi…
Ngày mình báo với chồng là chậm kinh và có con, anh không thể reo lên một tiếng như người ta, anh chỉ chạy đến ôm và bế bổng mình lên. Anh ấy thể hiện cứ như là sẽ dùng sức lực và sự hạnh phúc lúc ấy, bế mình chạy được mấy vòng quanh xã ấy…
Thật may con anh chị sinh ra rất khỏe mạnh. Cháu là một đứa trẻ đẹp đẽ và thông minh. Anh chị đặt tên con là Hoài Anh. Bây giờ chị Loan đi làm may ở gần nhà, anh Tùng ở nhà chăm lo ruộng vườn và chăm con.
Tình yêu của họ lớn từng ngày vì sự chia sẻ. Chị Loan vui vẻ kể chuyện: “Anh ở nhà đi làm về sớm, chờ vợ… Đôi khi thấy vợ về muộn anh lại nhắn tin:
“Hôm nay vợ đi làm về thẳng nhà để anh đi đón con cho nhé”, mình cũng thấy nhẹ nhàng, việc gì anh đỡ đần được là anh đỡ ngay. Chồng mình không cờ bạc, rượu chè như những người cùng tuổi”.
Chị bảo chân chị bị tật thì khó về đường đi lại nên đi làm có xe đạp điện, còn chồng bệnh tật, không nghe được, không nói được chưa có cách nào cải thiện nên rất thương. Chị ví von:
“Mình ngồi trước vô tuyến xem ti vi, chỉ bịt tai một lúc không nghe được tiếng đã thấy tức. Còn anh, anh đã chịu thế mấy chục năm rồi, không nghe thấy người khác nói, không hiểu người khác bảo… xem ti vi không hiểu tiếng, câu từ thì đọc chậm. Cứ nghĩ đến thế lại thương chồng, chỉ muốn có cách nào đỡ đần cho chồng”.
Thấy vợ vừa nói vừa ra hiệu để mình hiểu anh Tùng kéo tay vợ xuống ú ớ và vội ra hiệu ngại ngần: “Vợ đừng lo. Em lo nhiều lại gầy đi, thấy em gầy quá anh không chịu nổi. Anh không sao. Anh đã quen rồi” và trong đôi mắt của anh, chúng tôi thấy ngấn nước.
Hình ảnh anh Tùng lưu giữ nhiều nhất ở chiếc điện thoại Nokia X2 là vợ mình. Đó là những bức ảnh vợ hái rau cải, dưới gốc đào, bế con…Anh yêu vợ và yêu con cùng một lúc. “Anh ấy chụp nhiều khiến mình phát ngượng, thế nhưng bảo thôi rồi lại chụp… mình cũng phải chiều sở thích ấy của anh”.
Anh chị ở bên nhau, đã am tường đến độ nhìn vào mắt nhau đã hiểu. Chị cứ nói cười, kể câu chuyện hạnh phúc của mình cho chúng tôi nghe, còn anh cứ bên cạnh tủm tỉm.
Khi anh mang những tấm ảnh cưới được chụp cách đây 4 năm, bảo quản cẩn thận ra cho chúng tôi xem, chúng tôi thấy ở đó nụ cười mãn nguyện, nụ cười hạnh phúc của cả chị và anh. Ảnh cưới của họ không thấy khuyết thiếu và cuộc hôn nhân của họ cũng không thấy khuyết thiếu bởi họ yêu nhau rất chân thành.
Hạnh phúc toàn màu hồng thì không phải…
Thật là thiếu sót nếu chỉ nói đến một cuộc hôn nhân của những người khuyết thiếu với toàn màu hồng và hạnh phúc. Chúng tôi hỏi chị Loan về những trắc trở trong cuộc hôn nhân ấy. Chị tâm sự, có những lúc cũng phải tức giận vì vợ chồng không hiểu hết ngôn ngữ của nhau.
Vợ chồng anh chị cũng cãi nhau vài lần, anh giận có ném cái bát, cái đũa vì chị không hiểu ý. Những lúc ấy, chị im lặng, viết ra giấy ý kiến của mình, nhắn tin vào điện thoại anh những suy nghĩ của mình…
Hiểu nhau rồi anh lại chủ động làm lành. Chị cho rằng, mỗi lần cãi nhau xong, anh chị hiểu và thương nhau nhiều hơn.
Hoài Anh rất dính bố dù con chưa hiểu bố thực sự muốn nói gì. Cháu đang đi học mẫu giáo, khi về nhà cháu đã biết bi bô hát, bố không nghe được nhưng chỉ đoán điều đó ở nét mặt của con. Đôi khi cũng bị con giận, con chạy ra nói với mẹ:
“Mẹ ơi bố không chịu nói với con”, “Mẹ ơi bố không biết nói”. Lúc ấy chị thấy thương con một nhưng thương chồng đến mười. Bởi lẽ anh không thể thể hiện tình yêu với con mình bằng lời nói, những cử chỉ, nó chỉ nói được phần nào.
Khi được giới thiệu về tình yêu của vợ chồng anh chị, thú thực ban đầu chúng tôi đã rất hoài nghi… Bởi làm gì có hạnh phúc thực sự giữa bộn bề khó khăn? Bởi thế suốt cuộc nói chuyện, tôi bị đỏ mặt hai lần vì vô tình hỏi những câu hỏi “vô duyên” trong hoàn cảnh hạnh phúc.
Tôi đã hỏi: “Anh chị có đăng kí kết hôn không?”, chị Loan trả lời dứt khoát là: “Có chứ”, “Hai anh chị có bao giờ nghĩ sẽ bỏ nhau vì quá khó khăn không?” – tôi hỏi. Chị khẳng định như đinh đóng cột: “Chưa bao giờ”.
Hai câu hỏi đó đến giờ vẫn ám ảnh tôi. Tôi thấy chính mình giăng ra cái bẫy hỏi với sự hồ nghi về hạnh phúc bền chặt rồi qua anh chị, tôi nhận lại điều khẳng định về hạnh phúc đủ đầy…
Khi đến nhà chị Loan, tôi đi cùng một đồng nghiệp nam đã có gia đình. Anh ấy bảo: “Khi đã đến với nhau trong hôn nhân thì thường phải vì một lý do nào đó rất kinh khủng người ta mới nghĩ đến ly hôn. Thế nhưng cái lý do “kinh khủng ấy” ở vợ chồng anh cũng từng xuất hiện nhiều lần.
Thế nhưng ở một cặp vợ chồng khuyết thiếu…họ chưa bao giờ nghĩ đến ly hôn, hẳn là một điều hiếm gặp. Đáng để ta học hỏi, nghĩ suy lắm chứ!”. Và một cặp đôi như vậy, cũng cho tôi nghĩ suy nhiều về hạnh phúc trong cuộc đời này…
- 27/08/2012 01:38 - Bước vào đại học bằng đôi chân khuyết tật
- 06/08/2012 04:11 - Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm thảm họa da cam/dioxin
- 06/08/2012 03:59 - 10.000 người đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam
- 02/08/2012 01:18 - Hạnh phúc sau chiến tranh
- 28/07/2012 00:00 - Lá thư con gái viết về cha thương binh gây xúc động
- 06/07/2012 11:02 - Chàng trai khuyết tật đam mê tình nguyện
- 06/07/2012 10:56 - Thí sinh “tí hon” với ước mơ làm chuyên viên máy tính
- 05/07/2012 03:10 - Trợ giúp người khuyết tật tham gia giao thông công cộng
- 05/07/2012 02:56 - Nữ sinh khuyết tật “mượn” đôi chân cha đi tìm chữ
- 05/07/2012 02:49 - Đưa vào sử dụng xe buýt chuyên dụng cho người khuyết tật























