Lớp học của lòng nhân ái Reviewed by Momizat on . 14 năm nay, căn nhà của cô giáo Nguyễn Thị Huỳnh Nga, ở phường 8, TP Vĩnh Long không chỉ là nơi dạy nét chữ, nết người mà còn là một mái ấm chan chứa tình cảm y 14 năm nay, căn nhà của cô giáo Nguyễn Thị Huỳnh Nga, ở phường 8, TP Vĩnh Long không chỉ là nơi dạy nét chữ, nết người mà còn là một mái ấm chan chứa tình cảm y Rating: 0
You Are Here: Home » Tin tức » Lớp học của lòng nhân ái

Lớp học của lòng nhân ái

14 năm nay, căn nhà của cô giáo Nguyễn Thị Huỳnh Nga, ở phường 8, TP Vĩnh Long không chỉ là nơi dạy nét chữ, nết người mà còn là một mái ấm chan chứa tình cảm yêu thương dành cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn.

co-giao-ngaCô giáo Nga dạy các em học sinh học hát

Chúng tôi đến lớp học đặc biệt của cô giáo Nga vào ngày rằm tháng 8. Gọi là lớp học, thật ra chỉ là cái chái bên hiên nhà với hơn 20 học sinh, lớn nhất cũng gần 30 tuổi, nhỏ nhất là 8 tuổi. Vốn là giáo viên Trường tiểu học Chu Văn An, từ lúc đảm nhiệm ở bộ phận phổ cập giáo dục, cô đã có ý tưởng mở lớp học tình thương khi chứng kiến nhiều trẻ em nghèo trong phường phải đi nhặt rác, bán vé số, thậm chí lang thang bụi đời để kiếm bữa ăn qua ngày, chưa từng biết đến con chữ. Còn có những em bị thiểu năng trí tuệ, tật nguyền hoặc bị bệnh bẩm sinh, sức khỏe yếu nên không được đi học. Nghĩ là làm, cô Nga lên gặp Ban Giám hiệu Trường tiểu học Chu Văn An, trình bày nguyện vọng mở lớp và mượn một phòng học ở trường để giảng dạy, được Ban Giám hiệu nhà trường ủng hộ. Khi mở lớp học tình thương, cô phải đến từng nhà vận động các em đến lớp. “Nhiều gia đình, dù mình vận động nhiều lần nhưng họ nhất quyết không cho con đến lớp, với lý do cái chữ không làm ra tiền nên từ chối thẳng” – cô Nga nhớ lại. Biết hoàn cảnh các em nghèo, cha mẹ không cho đến lớp, nên mỗi lần đi vận động, cô Nga luôn chuẩn bị vài cân gạo, bánh, kẹo để vận động trẻ đi học. Với sự nhiệt tình của cô, dần dần các gia đình cũng đồng ý đưa con đến lớp. Do đặc thù của lớp học là các em ở lứa tuổi khác nhau, trình độ khác nhau nên cô Nga tự mày mò tìm ra cách dạy đặc biệt. Lớp học ban đầu chỉ có vài em, sau đó, sĩ số cứ liên tục thay đổi, vì vận động được em này đến lớp thì em khác lại bỏ học. Thế nhưng, vài tuần sau, nhiều phụ huynh mừng lắm khi thấy con em mình biết đọc, biết viết. Tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều phụ huynh đưa con đến học và giới thiệu nhiều người có hoàn cảnh khó khăn cùng đưa con đến lớp học của cô Nga. Ðến năm 1999, sau khi về hưu, cô quyết định dời lớp học về dạy tại nhà của mình và duy trì cho đến nay. 14 năm qua, cô Nga cần mẫn, kiên trì uốn nắn từng tiếng phát âm, từng nét chữ, chăm từng bữa ăn cho hàng trăm trẻ em khiếm thính, thiểu năng trí tuệ, bại não ở phường 8 và các phường lân cận. Hiện lớp có 26 học sinh, trong đó có hai phần ba học sinh khuyết tật, nên việc dạy rất vất vả. Mỗi bài cô phải dạy đi dạy lại khoảng năm buổi, lâu lâu lại quay lại giảng thêm, bởi khả năng tiếp thu bài của các em rất kém. Với những em bị thiểu năng trí tuệ, bại não thì cô kèm cặp riêng từng em, những học sinh này đòi hỏi giáo viên phải có sự nhẫn nại, kiên trì. Cô Nga tâm sự: Cha mẹ các em chỉ cần con mình giao tiếp được, hiểu và làm được những việc bình thường trong gia đình. Về nhà các em biết phân biệt vật dụng trong gia đình, hòa đồng, nói chuyện lễ phép là cha mẹ vui rồi. Cô Nga cho biết, học sinh ở đây không chỉ thiệt thòi về mặt cơ thể khiếm khuyết, khả năng nhận thức, mà hoàn cảnh gia đình cũng rất đáng thương. Hầu hết học sinh trong lớp đều xuất thân từ những gia đình nghèo. Có em mồ côi cả bố, mẹ, có em bố nghiện ngập, phải sống với ông bà và tự kiếm sống… Như trường hợp của bé Minh Anh (8 tuổi), mồ côi cả cha lẫn mẹ, lại bị nhiễm HIV, hiện em đang sống với người bà già yếu và phải mưu sinh mỗi ngày bằng việc đi bán vé số hoặc đi ăn xin. Nhà nghèo, bản thân lại mang bệnh, nên dù tới tuổi đi học em vẫn không được đến trường như các bạn cùng trang lứa. Một lần, tình cờ cô Nga gặp khi em đang bán vé số, biết được hoàn cảnh, cô động viên em đến lớp học, vui chơi cùng các bạn. Còn trường hợp của em Nguyễn Hoàng Du, từ lúc sinh ra em đã mang bệnh tim bẩm sinh, bại não, câm. Thấy con bệnh tật, gia đình không đưa em đến lớp mà tự chăm sóc ở nhà. Nghe mọi người nói có lớp dành cho trẻ em khuyết tật, mẹ Du vội đưa con đến để được học, vui chơi cùng bạn bè. Sau một năm học, Du không còn nhút nhát, rụt rè, em rất chăm ngoan ngồi nghe cô giáo giảng bài. Dù Du không nói được, nhưng mọi cử chỉ của em luôn được cô Nga hiểu và giúp. Sau một thời gian được cô Nga kèm cặp, dạy dỗ, các em trong lớp học đều tiến bộ về mọi mặt. Nhiều em đã viết được, làm được những bài toán và vẽ tranh, nhiều em bị bại não nay đã biết đọc, biết viết, biết ca hát, cư xử lễ phép. Như những trường học khác trên cả nước, mỗi năm học, lớp đều tổ chức khai giảng, tổng kết, các ngày lễ như Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, cô Nga cùng bạn bè mua bánh, kẹo, quà và tạo sân chơi cho các em…, nơi đây không chỉ là lớp học đơn thuần, mà đã trở thành một mái ấm chan chứa tình yêu thương. Nhờ những cố gắng của cô Nga, đến nay, học trò của cô đã có hai em đang theo học lớp 8; ba em lớp 9 và một em lớp 12. Ngày 1-6 vừa qua, mười em trong lớp đã tham gia hội thi vẽ tranh dành cho người khuyết tật do TP Vĩnh Long tổ chức và đạt một giải ba, một giải khuyến khích.

NGÂN KIỀU – http://www.nhandan.org.vn

About The Author

Number of Entries : 556

Leave a Comment

*

© 2013 IDEAVIETNAM.ORG, Support By PWD Team

Scroll to top