Mẹ già nuôi 5 con tật nguyền Reviewed by Momizat on . Ở cái tuổi gần đất xa trời, bà Nguyễn Thị Bảy (Tiền Giang) vẫn chưa có được một giờ thong thả, một phút yên lòng khi nghĩ về 5 người con khuyết tật bẩm sinh và Ở cái tuổi gần đất xa trời, bà Nguyễn Thị Bảy (Tiền Giang) vẫn chưa có được một giờ thong thả, một phút yên lòng khi nghĩ về 5 người con khuyết tật bẩm sinh và Rating: 0
You Are Here: Home » Tin tức » Mẹ già nuôi 5 con tật nguyền

Mẹ già nuôi 5 con tật nguyền

Ở cái tuổi gần đất xa trời, bà Nguyễn Thị Bảy (Tiền Giang) vẫn chưa có được một giờ thong thả, một phút yên lòng khi nghĩ về 5 người con khuyết tật bẩm sinh và đứa cháu tội nghiệp.

Buổi chiều chập choạng, bà Nguyễn Thị Bảy đang chuẩn bị bữa cơm đạm bạc trong gian bếp chật hẹp của căn nhà cấp bốn đơn sơ tại ấp Mỹ An, xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Người mẹ già 78 tuổi đau yếu liên miên, nuôi 5 người con bị khuyết tật bẩm sinh cùng đứa cháu nội thơ dại đã bị mẹ bỏ rơi khi vừa tròn 1 tuổi.

Chị Võ Thị Tiến, sinh năm 1959, con gái thứ ba của bà, di chuyển bằng tư thế ngồi và đôi tay sờ soạng từng vật dụng trong nhà để xác định vị trí. Không riêng chị Tiến, cả 4 người con đang sống cùng bà là Võ Thị Việt (sinh năm 1957), Võ Thị Quân (sinh năm 1961), Võ Văn Quai (sinh năm 1968) và Võ Thị Bảnh (sinh năm 1974) cũng không lành lặn, khỏe mạnh.

ba-bayMặc dù mắt mờ, tay yếu, bà Bảy vẫn phải đan lát kiếm 10.000 -15.000 mỗi ngày để nuôi 5 đứa con tật nguyền và một đứa cháu. Ảnh: Mỹ Phương.

Bà Bảy sinh được tất cả 7 người con, 6 cô con gái và một cậu con trai. Bất hạnh thay, trong 7 người con đó của bà đã có 6 người ngay từ khi sinh ra đã không được bình thường như bao người khác. Mỗi người con sinh ra đều nhen nhóm trong lòng vợ chồng bà thêm một niềm hy vọng nhưng rồi hy vọng lần lượt lịm tắt. Thấy con không phản ứng trước những âm thanh của cuộc sống và đến tuổi bập bẹ không thể nói gì ngoài những âm thanh ú ớ vô nghĩa, ông bà ôm con chạy chữa khắp nơi nhưng vô vọng.

Nỗi đau tiếp diễn khi ở tuổi đôi mươi, đôi mắt của 3 cô gái Võ Thị Việt, Võ Thị Tiến và Võ Thị Quân mờ dần. Suốt mấy năm điều trị không hiệu quả, các chị đành bước qua tuổi xuân trong cảnh tật nguyền, tăm tối. Chị Tiến hơn chục năm nay không còn đứng vững trên đôi chân yếu ớt, run rẩy. Chị phải tập di chuyển bằng tư thế ngồi, mọi sinh hoạt cá nhân đều lệ thuộc vào người thân. Trong số những người con của bà, chị Võ Thị Hường (sinh năm 1970) bẩm sinh không nói được nhưng may mắn tìm được hạnh phúc riêng. Con gái út Võ Thị Nhanh là người duy nhất lành lặn, khỏe mạnh trong số các anh chị em đã lấy chồng bên xã Long Tiên.

ba-bay1Bà Bảy và các con của mình. Ảnh: Mỹ Phương.

Lần lượt từng người con sinh ra khiếm khuyết, nỗi đau của vợ chồng bà Nguyễn Thị Bảy tưởng không gì bù đắp được. Nhưng nỗi đau ấy dần nguôi ngoai theo thời gian và nhường chỗ cho gánh nặng cơm áo. Không nhìn thấy ánh sáng, không nghe, không nói được, các con sống phụ thuộc hoàn toàn vào vợ chồng bà. Đi làm thuê, làm mướn, vợ chồng bà cũng không yên tâm vì các con của bà do bệnh tật, tù túng nên tinh thần không ổn định. Cảnh nhà khó khăn thêm chồng chất. Năm 2005, chồng bà lâm bệnh nặng và qua đời. Trong căn nhà từ lâu đã thiếu vắng tiếng cười, giọng nói, giờ lại càng câm lặng khi chỉ còn người mẹ già oằn gánh lo cho các con.

Số tiền 650.000 đồng mỗi tháng tiền trợ cấp người có công với cách mạng (bà Bảy trước đây có tham gia kháng chiến) cùng số tiền trợ cấp người tàn tật của các con bà tổng cộng là 900.000 đồng, không đủ để chi phí sinh hoạt cho cả nhà. Vì thế mặc dù tuổi cao, sức yếu, mắt lại kém nhưng ngày ngày bà vẫn phải mò mẫm đan các sản phẩm thủ công bằng lát, mây, lục bình gia công cho một tổ hợp. Khi có hàng đan, thu nhập được 10.000-15.000 đồng mỗi ngày.

ba-bay2Bị mù và khiếm thính, anh Võ Văn Quai, con bà Bảy làm nghề sửa xe đạp để mưu sinh. Ảnh: Mỹ Phương.

Con trai bà là anh Quai bị khiếm thính, giao tiếp khó khăn, một bên mắt đã không còn nhìn thấy, mắt còn lại cũng đang đứng trước nguy cơ mất dần ánh sáng nếu không chữa trị kịp thời. Thương mẹ già vất vả, hàng ngày, anh Võ Văn Quai cũng tìm cách đỡ đần mẹ bằng cách xin một người ở đầu ngõ cho dựng một chòi nhỏ bên vệ đường để sửa xe đạp.

Cách đây 4 năm, chính quyền xã có vận động mọi người cất cho bà cái nhà “đại đoàn kết” đã giúp mẹ con bà ổn định chỗ ở, trợ cấp cho mỗi người con 180.000 đồng một tháng. Bà con quanh xóm cũng thương lắm, thỉnh thoảng có chút mớ rau, con cá cũng đem lại để bà lo bữa ăn cho các con.

ba-bay3Chị Võ Thị Tiến (sinh năm 1959) con gái thứ ba của bà Bảy di chuyển bằng tư thế ngồi và đôi tay sờ soạng từng vật dụng trong nhà để xác định vị trí. Ảnh: Mỹ Phương.

Ở tuổi 78, nỗi ám ảnh lớn nhất của bà Bảy là quy luật nghiệt ngã của cuộc đời. Mấy năm nay, sức khỏe của bà kém đi, bà bị cao huyết áp, mắt cũng mờ, hay nhức mỏi nhưng bà vẫn phải là chỗ dựa, là đôi mắt, đôi tai, đôi chân của những người con khiếm khuyết. Giờ bà còn sống để lo cho con cái ăn, chứ bà chết đi rồi thì không biết mọi thứ ra sao.

“Người ta nói con cái là của để dành của các bậc làm cha mẹ, khổ trước sướng sau, còn tôi đã khổ cả đời. Tôi mong mỗi ngày thức dậy, mình còn minh mẫn, khỏe mạnh để chăm sóc cho các con. Chỉ sợ tuổi già như ngọn đèn trước gió, lúc mình chết đi rồi các con biết nương tựa vào ai?”, người mẹ già xót xa. Cả đời bà đã sống vì con, vì cháu, thế mà cho đến lúc gần đất xa trời, lòng vẫn còn chưa được an bằng để mà nhắm mắt xuôi tay.

Mỹ Phương – http://doisong.vnexpress.net

About The Author

Number of Entries : 520

Leave a Comment

*

© 2013 IDEAVIETNAM.ORG, Support By PWD Team

Scroll to top