Nhật ký đắng lòng trong một gia đình có hai con khuyết tật Reviewed by Momizat on . Căn nhà cấp 4 thấp tè, nằm khiêm tốn trong một ngõ hẹp ở cuối làng là nơi ở của chị Trần Thị Hà 54 tuổi, đang phải oằn mình gồng gánh nuôi em khuyết tật Trần Th Căn nhà cấp 4 thấp tè, nằm khiêm tốn trong một ngõ hẹp ở cuối làng là nơi ở của chị Trần Thị Hà 54 tuổi, đang phải oằn mình gồng gánh nuôi em khuyết tật Trần Th Rating: 0
You Are Here: Home » Tin tức » Nhật ký đắng lòng trong một gia đình có hai con khuyết tật

Nhật ký đắng lòng trong một gia đình có hai con khuyết tật

Căn nhà cấp 4 thấp tè, nằm khiêm tốn trong một ngõ hẹp ở cuối làng là nơi ở của chị Trần Thị Hà 54 tuổi, đang phải oằn mình gồng gánh nuôi em khuyết tật Trần Thị Nhật Lệ, 48 tuổi, cùng mẹ già đau ốm bệnh tật ở xóm Híc (xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên). Cuộc đời ba mẹ con họ giống như một cuốn nhật ký đắng lòng kể về những năm tháng ngiệt ngã cùng đùm bọc lẫn nhau để vượt qua nỗi đau số phận.

Tuổi thơ nghiệt ngã

Nằm trên hai chiếc giường tách biệt là người chị và cô em gái, họ đều có những nét tương đồng là thân hình ngắn tũn (60, 70cm). Khi nhìn thấy khách lạ, chị Hà cố chống bàn tay co quắp vào thành giường gắng gượng ngồi dậy.

Bên trong ngôi nhà ẩm thấp chừng 6m2 trống huơ trống hoác. Gia tài chẳng có một thứ gì đắt giá ngoài mấy bộ quần áo treo trên sợi dây vắt ngang đầu giường.

Chị Hà kể chị sinh ra trong một gia đình thuần nông, bố là Trần Văn Đạt còn mẹ là bà Đào Thị Thu, ông bà sinh được bảy người con. Hai cậu con trai, năm cô con gái, nhưng thiệt thòi hơn cả khi sinh đến cô thứ sáu và cô út thì cả hai đều bị dị dạng. Chị ứa nước mắt bảo: “Năm (1959) thì tôi chào đời, khi mới sinh mẹ tôi bảo đã ngắn tũn tròn cục lúc như một qủa dưa, đã thế đến 6 năm sau khi Nhật Lệ em tôi ra đời lại chỉ có một chân”.

Khi chị Hà bước sang tuổi 21, đột nhiên người anh trai lớn bị bệnh ung thư gan quái ác, khiến cho lớp da vàng nhợt nhạt, khuôn mặt bủng beo. Nhà không có tiền thuốc thang chạy chữa nên bệnh tình người anh ngày càng nặng rồi nằm liệt trên giường héo khô đi từng ngày. Thương anh vô ngần nhưng chị cũng chỉ biết khóc, khóc đến cạn cả nước mắt. Trước khi nhắm mắt rời xa cha mẹ cùng mấy đứa em, người anh không quên căn dặn đứa em khuyết tật mà đến giờ chị vẫn còn nhớ: “Các em nhớ gắng sức đùm bọc em Nhật Lệ, nuôi nó khôn lớn, anh phải đi xa không trông nom được các em nữa”. Nhật Lệ lúc đó còn nhỏ tuổi chưa biết gì, thấy các chị khóc, nó cũng khóc òa theo.

chi-haChị Hà ngồi trên chiếc giường bề bộn cùng trò chuyện.

Nỗi đau chưa nguôi ngoai thì hai năm sau, đột nhiên anh thứ hai lại bị tai biến mạch máu não ngã lăn từ trên giường xuống đất hôn mê bất tỉnh ba ngày liền. Bố mẹ vay mượn được ít tiền lo đưa đi bệnh viện chữa trị nhưng bệnh tình quá nặng rồi người anh trai thứ lại qua đời khi tuổi đang còn trẻ.

Về sau ba người chị gái đều lần lượt theo về nhà chồng, lại đi lấy chồng xa nên không thể chăm lo cho em được như trước. Sức khỏe ông Đạt ngày càng suy kiệt, đau ốm triền miên. Đến khi chị Hà được 41 tuổi thì ông Đạt ốm nặng rồi qua đời. Ngôi nhà tranh vách đất ấy càng trở nên trống vắng tối tăm, ngọn đèn dầu le lói trên bàn lúc tỏ lúc mờ vì gió lùa. Người mẹ già cũng hai đứa con khuyết tật nằm ôm nhau nước mắt ứa ra rồi suy nghĩ về cảnh đời và quãng đường còn lại của ngày mai sẽ ra sao?

Đắng lòng cảnh chị em khuyết tật nuôi mẹ già

Một mình cáng đáng lo toan mọi việc, chị Hà bỏ qua mặc cảm về số phận. Hằng ngày người đàn bà ấy lọ mọ dậy từ lúc tờ mờ sáng đi bộ ra tận Trung tâm hội người khuyết tật của huyện lấy tăm tre rồi mang đi rao bán khắp các đường cùng ngõ hẻm trong xã. Với dáng hình chẳng giống ai, thoạt nhìn chị chẳng khác gì một đứa bé lên 3, ấy thế nên hôm nào đi bán tăm cũng hết.

Mấy năm trở lại đây sức khỏe người mẹ càng ngày càng yếu, lại hay đau ốm bệnh tật. Thương mẹ chị chỉ biết quệt ngang nước mắt nai lưng gắng sức làm lụng, dành dụm được đồng nào là chị lại đưa bà lên trạm y tế xã tiêm thuốc: “Còn Nhật Lệ nằm lăn lóc trên giường, vì điếc nên cô chỉ hướng mắt qua bên nhìn chăm chú. Khi hỏi chuyện phải viết ra giấy cô mới trả lời được, không đi học buổi nào nhưng cô viết chữ rất đẹp và đúng ngữ pháp. Nhật Lệ bảo: “Mới đầu tôi phải nhờ mua sách tập viết, và mỗi ngày luyện viết một chữ sau rồi thành quen”.

Khi viết đã thành thạo, cô còn làm thơ, viết nhật ký, và tự thêu nhưng bức tranh rất đẹp. Vừa nói, cô vừa lấy chiếc gối có thêu một bức tranh người cá, xúc động khoe: “Bức tranh này là tôi tự thêu làm kỷ niệm, giờ tôi chỉ mong có một chút vốn để mua len và thêu được thật nhiều bức tranh bán kiếm tiền cho chị Hà đỡ vất vả đi bán tăm”.

Ngôi nhà đại đoàn kết mà ba mẹ con chị Hà đang ở là do Quỹ người nghèo trung ương xây tặng từ năm 2006. Mỗi tháng hai chị em chỉ trông chờ vào số tiền trợ cấp bệnh tật 180 nghìn đồng, tuy nhiên số tiền đó quá ít ỏi không đủ để 3 mẹ con trang trải cho cuộc sống tối hằng ngày.

Bà Hà Thị Thêu (hàng xóm) cho biết:” Gia đình cô Hà là hộ nghèo trong xóm, nhà không có một tấc đất cắm dùi, mẹ già thì đau ốm triền miên, đứa em gái khuyết tật cũng chẳng giúp được gì. Suốt ngày chị phải đi bán tăm thuê mà vẫn không đủ ăn. Chúng tôi cũng thương hoàn cảnh nhưng cũng chẳng giúp được gì nhiều, thỉnh thoảng những lúc chị đau ốm, tôi cũng có qua lại thăm nom động viên”.

Hi vọng vào một tương lai không xa số phận ba người đàn bà khốn khổ ở một vùng quê thanh bình, yên ắng ấy sẽ tươi sáng hơn

Minh Phượng – http://www.cand.com.vn

About The Author

Number of Entries : 558

Leave a Comment

*

© 2013 IDEAVIETNAM.ORG, Support By PWD Team

Scroll to top