Một hôm, tôi đọc bài báo viết về em học sinh P.T.H. bị bệnh thận cần được giúp đỡ cho học sinh lớp 9 nghe (lớp tôi dạy có 12 học sinh, trong đó mười học sinh bị khuyết tật).
Đọc xong, tôi kể cho các em nghe về công việc mà tôi vẫn thường làm, đó là quyên góp từ học sinh, thầy cô và phụ huynh để giúp đỡ học sinh nghèo và những mảnh đời bất hạnh.
Bỗng em D.T.T. cầm hai tờ 10.000 đồng bước lên, giọng xúc động: “Cho con ủng hộ số tiền nhỏ bé này…”. Thấy thế, các em khác cũng muốn ủng hộ và hẹn hôm sau mang tiền theo. Tôi nói: “Thầy cảm ơn T.! Thầy cảm ơn các em! Thầy không nhận tiền của các em đâu, các em cũng là người thiếu may mắn mà. Thầy chỉ tâm sự vậy thôi. Thầy đang kêu gọi thầy cô, phụ huynh và học sinh trường khác ủng hộ…”.
Mấy ngày sau, chính em D.T.T. lại đem cho tôi một bì thư trong đó có 500.000 đồng mà em đã vận động quyên góp từ các bạn trong lớp và những người xung quanh. Ngoài bì thư em viết bốn chữ rất to: “Trái tim yêu thương”.
Tôi rất vui và hạnh phúc khi đón nhận món quà “Trái tim yêu thương”– sự sẻ chia đáng quý đó của các em, nhất là T..
Hạnh phúc của người thầy không chỉ đem đến cho học trò những con chữ mà còn giáo dục học trò về kỹ năng sống, gieo cho học trò lòng nhân ái, sống đẹp… trong cuộc đời. Và tôi luôn tâm niệm rằng: “Người thầy giỏi không chỉ dạy học sinh bằng những câu chữ có sẵn mà dạy bằng cả tâm hồn mình”.
Thái Hoàng (giáo viên môn ngữ văn cấp II và cấp III tại Trung tâm Bảo trợ
– dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật TP.HCM)