Thầy giáo nuôi học sinh khuyết tật Reviewed by Momizat on . Con đường đến trường và ước mơ tương lai của cậu bé khuyết tật Hồ Văn Đào (13 tuổi, dân tộc Vân Kiều) sẽ dừng lại nếu như không có các thầy giáo cõng em đến trư Con đường đến trường và ước mơ tương lai của cậu bé khuyết tật Hồ Văn Đào (13 tuổi, dân tộc Vân Kiều) sẽ dừng lại nếu như không có các thầy giáo cõng em đến trư Rating: 0
You Are Here: Home » Tiêu điểm » Thầy giáo nuôi học sinh khuyết tật

Thầy giáo nuôi học sinh khuyết tật

Con đường đến trường và ước mơ tương lai của cậu bé khuyết tật Hồ Văn Đào (13 tuổi, dân tộc Vân Kiều) sẽ dừng lại nếu như không có các thầy giáo cõng em đến trường, nuôi em ăn học và dạy em nên người.


Giáo viên cõng Đào trên đoạn đường rừng núi, lầy lội

CẢM ĐỘNG TÌNH NGƯỜI NƠI HEO HÚT

Chuyện về cậu bé khuyết tật được các giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS PaNang (xã Pa Nang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy dỗ khiến chúng tôi vượt hàng trăm cây số lên xã miền núi, biên giới Pa Nang. Hồ Văn Đào (học lớp 7B) nổi bật nhất giữa 272 học sinh của trường bởi đôi chân không nguyên vẹn. Đào lê lết từng bước trên sân, vào lớp rồi ngồi ngay ngắn trên ghế, chăm chú nghe giảng bài. Giờ ra chơi, em được các bạn trong lớp quây quần trò chuyện.


Em Hồ Văn Đào tới trường…

Thấy máy ảnh, Đào bẽn lẽn, nép vào giữa các bạn. Tan trường, Đào nặng nhọc trở về căn phòng của mình nằm trong khuôn viên trường. Đây cũng chính là phòng nội trú của các giáo viên. Cẩn thận cất cặp sách, thay quần áo, Đào vào bếp phụ nhặt rau để các thầy nấu cơm rồi cùng ăn với các thầy. Bữa cơm dù đạm bạc nhưng đầm ấm, vui vẻ. Buổi chiều, Đào lại lên lớp học bài rồi ăn cơm tối. Đêm đến, em ngủ cùng các giáo viên…

Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của Đào như thế khi em là “đứa con” ngoan ngoãn của bốn cán bộ, giáo viên: Lê Thanh Tùng, Hồ Ngọc Vương, Phan Văn Tuân và Nguyễn Quốc Khánh. Hàng tháng, các giáo viên góp tiền nuôi Đào. Thời tiết đang mùa đông giá rét nên đôi chân của Đào đau buốt, chai sần bởi em không thể đi được dép. Chính các thầy lại rửa chân bằng nước ấm cho Đào để em đỡ lạnh lẽo. Lúc Đào ốm đau, các thầy lo thuốc thang, bón từng thìa cháo… Nhìn các giáo viên tận tụy chăm sóc cho Đào, chúng tôi không cầm được nước mắt.


 …và trong lớp học

XIN GIÚP CẬU BÉ ĐÀO BỚT ÉO LE

Cuộc đời của Đào là một chuỗi ngày dài đau đớn, bi kịch. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở bản Ngược, sát biên giới Việt – Lào. Lúc chào đời, em cũng khỏe mạnh. Lên một tuổi, trận sốt rét khiến em đau ốm rất nặng. Gia đình đã đưa đi khắp nơi chạy chữa nhưng đã quá muộn, phần vì không có tiền. Đôi chân em hoại tử dần và bác sĩ phải cắt đến gần đầu gối để đảm bảo mạng sống.

Một năm sau, Đào mất thêm người bố vì tai nạn bom mìn trong lúc đi làm rẫy. Năm mẹ con Đào càng túng quẫn, thường xuyên thiếu ăn. Đến tuổi đi học, thấy bạn bè đến lớp học là điểm trường ở trong bản, Đào thích lắm, cứ lê lết bò ra ngoài ngõ trông ngóng. Rồi Đào xin mẹ cho đi học. Chị Hồ Thị Mó thấy con cụt chân, khuyên can mãi nhưng Đào quyết tâm lắm nên chị cũng phải cõng con đến trường. Giáo viên và học sinh ban đầu cũng ngán ngẩm với cậu bé tật nguyền. Bạn bè trêu chọc: “Mày không có chân mà cũng đòi đi học”. Nhưng với sự chịu khó, tinh thần ham học và thông minh, Đào cũng dần thuyết phục được thầy cô. Thương mẹ cõng vất vả, Đào dần tập đi và một năm sau em tự mình đi học được bằng hai đầu gối. Suốt 5 năm tiểu học, Đào là học sinh tiên tiến. Muốn học cấp 2, phải vượt gần 20km đường rừng về trường ở trung tâm xã. Điều này là không thể đối với Đào bởi gia đình không ai đưa em đi được. Hơn nữa, gia cảnh khó khăn, mẹ không có tiền cho em học nội trú. Vậy là Đào đành nghỉ học.


Thầy Lê Thanh Tùng hướng dẫn Đào học máy tính

Một năm sau, thầy giáo Hồ Ngọc Vương trong lúc về bản Ngược vận động học sinh trở lại trường đã biết đến hoàn cảnh của Đào. Thương cậu học trò bất hạnh và cảm phục tinh thần ham học của Đào, thầy Vương thuyết phục chị Mó cho Đào đi học và được đồng ý trong tình cảnh “phó mặc con cho thầy”. Và lần đầu tiên Đào rời khỏi bản làng, phải chia tay gia đình nên đã khóc rất nhiều. Quãng đường xuyên rừng gần 20km, nhiều đoạn không thể đi xe máy, thầy Vương đành cõng Đào đi.

Hơn một năm nay, mẹ của Đào cũng không có điều kiện đến trường thăm con vì xa xôi, một phần yên tâm vì con được thầy giáo chăm sóc chu đáo. Hàng tháng, Đào lại được thầy đưa về thăm nhà. Chị Mó nói: “Nếu không có các thầy giáo thì cu Đào không thể đi học được. Các thầy nuôi, chăm sóc Đào như con đẻ vậy. Mình biết ơn thầy giáo lắm”.

Giờ đây, cậu bé bất hạnh đã ổn định điều kiện ăn ở, sinh hoạt trong vòng tay ấm áp, yêu thương của các giáo viên và sự cảm thông, giúp đỡ của bạn bè. Các thầy dạy em kỹ năng để hòa nhập cuộc sống, chăm sóc bản thân mình, không ỷ lại trước tình yêu thương của mọi người. Không phụ lòng, Đào chăm chỉ học tập, ngoan ngoãn. Những lúc rảnh rỗi, em tập thể dục bằng cách nâng tạ; phụ thầy nhặt rau, múc nước, quét dọn… Biết Đào say mê với máy tính, các thầy hướng dẫn Đào học vi tính. Đào nói ước mơ của em là trở thành kỹ sư công nghệ thông tin. Nhưng ước mơ ấy gặp quá nhiều trở ngại bởi hoàn cảnh quá éo le của em và các giáo viên không thể theo em đến suốt cuộc đời… Giá như có đôi chân gỗ, tình cảnh của Đào bớt khổ hơn.

Trên hành trình đến với con chữ, hòa nhập cộng đồng và tiến tới tương lai, cậu bé “không chân” không lẻ loi bởi có tình yêu thương, chắp cánh tương lai của tình thầy trò, bạn bè. Cần lắm những tấm lòng thơm thảo để giúp cậu bé tiếp tục đến trường, thực hiện ước mơ và chia sẻ với sự khó khăn, nỗi vất vả của các giáo viên ở miền núi.

Theo: http://www.congan.com.vn

HOÀNG QUÂN

About The Author

Number of Entries : 565

Leave a Comment

*

© 2013 IDEAVIETNAM.ORG, Support By PWD Team

Scroll to top