Truyện “cổ tích” của trẻ khiếm thị Reviewed by Momizat on . Một tai nạn giao thông đã khiến cho người con gái vốn nhanh nhẹn, năng động bị mất đi cả hai chân, nhưng với khát vọng sống có ích, tình thương yêu đã hun đúc c Một tai nạn giao thông đã khiến cho người con gái vốn nhanh nhẹn, năng động bị mất đi cả hai chân, nhưng với khát vọng sống có ích, tình thương yêu đã hun đúc c Rating: 0
You Are Here: Home » Tin tức » Truyện “cổ tích” của trẻ khiếm thị

Truyện “cổ tích” của trẻ khiếm thị

Một tai nạn giao thông đã khiến cho người con gái vốn nhanh nhẹn, năng động bị mất đi cả hai chân, nhưng với khát vọng sống có ích, tình thương yêu đã hun đúc cho chị Nguyễn Hướng Dương nghị lực phi thường, chiến thắng số phận, thu âm hơn 1.400 tác phẩm sách nói tặng miễn phí cho người mù. Cái tên Nguyễn Hướng Dương trở thành danh hiệu, niềm tin mà nhiều trẻ em khiếm thị, khuyết tật ngưỡng mộ, noi gương học tập vươn lên.

Chuyện từ những lá thư

Căn phòng nhỏ của chị Nguyễn Hướng Dương, Giám đốc Thư viện Sách nói dành cho người mù trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1 (TP Hồ Chí Minh) luôn ngăn nắp, gọn gàng. Bên cạnh những tấm Huân chương Lao động hạng nhì, Huy chương Vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em và nhiều danh hiệu, bằng khen khác, phần thưởng quan trọng hơn cả đối với chị là những lá thư cảm ơn của học sinh, sinh viên khiếm thị gửi đến, là động lực, niềm tin, làm chị luôn hạnh phúc. “Mỗi lá thư là một câu chuyện vượt khó của các em khiếm thị, khuyết tật. Tôi luôn tìm thấy trong những lá thư niềm hạnh phúc để tôi cố gắng làm một việc nhỏ bé có ích giúp các em có thể vững tin vượt lên số phận. Sau những giờ thu âm, làm việc miệt mài, những lá thư luôn là người bạn tâm tình, tri kỷ của tôi”-chị Nguyễn Hướng Dương tâm sự. Lật giở từng trang thư, nhiều bức thư viết dài 5-6 trang, có câu từ giản dị, chân thành; có thư gửi đến là bài thơ, bức tranh… làm chúng tôi thực sự cảm động. Lá thư của bạn Lê Thị Nhung, sinh viên năm thứ ba, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh có đoạn viết: “Mỗi khi bình minh thức dậy, tôi thường thơ thẩn ngoài vườn sờ từng bông hoa, chiếc lá. Khi màn đêm buông xuống, tôi thường mơ thấy những bộ phim hoạt hình, câu chuyện cổ tích có những công chúa và hoàng tử xinh đẹp. Nhưng điều đó đối với tôi không còn xa lạ, bí ẩn nữa. Những câu chuyện cổ tích đó, tôi đã tìm thấy qua tác phẩm sách nói của chị Nguyễn Hướng Dương. Với giọng nói ngọt ngào, ấm áp không chỉ giúp tôi tiếp thu được kiến thức mà còn thắp sáng trong tôi, một thứ ánh sáng của tình yêu, ánh sáng từ trái tim hiện ra trong âm thanh, sưởi ấm tâm hồn tôi, động viên tôi vượt lên nỗi bất hạnh. Tôi đã học được nghị lực của chị từ đó để tôi trở thành sinh viên…”.

ide.1. 13092015tcq04081803129

Chị Nguyễn Hướng Dương (thứ ba, từ trái sang) trao quà tặng học sinh khiếm thị vượt khó học giỏi.
Tâm sự trong thư, bạn Đỗ Thị Bốn, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP Hồ Chí Minh cho hay: “Tôi nhớ như in những năm đầu đi học cầm cuốn sách, mà tôi không đọc được làm tôi tủi hờn về số phận của mình. Tôi cứ nghĩ mình sẽ gục ngã, mặc số phận đưa đẩy. Nhưng khi 9 tuổi, qua nghe tác phẩm sách nói của chị Dương đã khắc sâu vào tâm hồn tôi một nghị lực, vừa có sự chia sẻ như một người bạn, lại vừa hào hứng như mình vừa được nhận một giải thưởng, xen lẫn một sự may mắn như mình vừa thoát hiểm thành công và tâm trạng như lúc ấu thơ nhận được quà của bố mẹ tặng khi đi công tác xa lâu ngày mới về. Chị luôn lấy niềm tin, thành công của người khiếm thị làm bằng khen của mình. Tấm gương của chị, làm cho tôi nhớ đến những câu chuyện cổ tích mà tôi đã được học. Đó là bài học về tình thương yêu, nghị lực sống, sự hy sinh, đức chân thành, là hành trang giúp tôi vượt lên số phận không may mắn. Những ước mơ đó tưởng không bao giờ trở thành hiện thực, nhưng điều đó đang dần hiện lên đối với tôi”. Đó chỉ là vài lá thư trong số rất nhiều bức thư gửi đến cảm ơn Giám đốc Thư viện Sách nói dành cho người mù mỗi ngày. Đó cũng là lý do vì sao mỗi tác phẩm sách nói của chị luôn mới và có sức hấp dẫn đặc biệt đối với học sinh khiếm thị.

Đôi chân nghị lực

Hơn 17 năm qua, chị Nguyễn Hướng Dương đã thu âm được hơn 1.400 sách in gồm nhiều thể loại về lịch sử, văn hóa, văn học, khoa học, sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12, tài liệu luyện thi đại học, giáo trình cao đẳng, đại học… tặng miễn phí cho 95 đơn vị trường mù, mái ấm, hội người mù trong cả nước; phục vụ trực tuyến cho hàng triệu lượt người thông qua trang điện tử: sachnoionline.com. Để làm ra một số lượng sách nói lớn đó lại là một người có số phận không may mắn mà có người còn chưa biết đến.

Nguyễn Hướng Dương, sinh năm 1971, ngụ ở phường 11, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Ngay từ thuở ấu thơ, chị luôn là học giỏi chăm ngoan, hiếu thảo được mọi người yêu mến. Do hoàn cảnh nên học đến năm thứ ba Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, chị chuyển sang học về hướng dẫn viên du lịch và trở thành nhân viên hướng dẫn viên du lịch của Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist. Vốn có giọng đọc truyền cảm, ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ hướng dẫn viên, chị còn làm cộng tác viên tích cực của Đài Tiếng nói nhân dân TP Hồ Chí Minh trong các chương trình thiếu nhi, nhịp cầu nhân ái… Cuộc sống đang nở hoa tươi đẹp thì một tai nạn đường sắt bất ngờ ập tới cắt đứt đôi chân của chị. Ngưng một lát, lau nhẹ những giọt nước mắt tràn mi, chị xúc động nhớ lại: “Những ngày nằm điều trị tại bệnh viện, nhiều đêm, tôi không sao chợp được mắt, sức khỏe ngày càng giảm sút nên cũng có lúc, tôi định buông xuôi mặc cho số phận và cảm tưởng cuộc đời mình đến đây là hết. Thế nhưng những lúc như thế, tôi nhận thấy mình buồn một phần, bố mẹ, bạn bè mình còn buồn gấp nhiều lần. Bố mẹ tôi luôn nhẹ nhàng động viên an ủi, định hướng cho tôi nên chọn một việc gì đó phù hợp với hoàn cảnh của mình. Giữa năm 1998, tôi tập tễnh trên đôi chân giả đến thăm người bạn ở Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP Hồ Chí Minh). “Nhìn những em học sinh khiếm thị say mê nghe sách nói đã gieo vào suy nghĩ của tôi, người mù nhưng họ luôn biết vượt lên số phận trở thành những giáo viên, kỹ sư… như Thạc sĩ Nguyễn Văn Long, giáo viên Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP Hồ Chí Minh)… trong khi tôi vẫn còn đôi mắt. Ý tưởng xây dựng thư viện sách nói cho người mù của tôi bắt đầu hình thành từ đó”.

Để thực hiện ý tưởng, chị mua sắm phương tiện, kỹ thuật và thực hành làm thử nghiệm. Tác phẩm đầu tiên “Không gia đình” của nhà văn Pháp Héc-tô Ma-lô (Hector Malot) hoàn thành, chị vừa phấn khởi vừa lo lắng, bởi không biết tác phẩm của mình có được mọi người tiếp nhận? Mang sách tặng những người mù trên địa bàn thành phố, tác phẩm đã được mọi người đánh giá cao, bởi tác phẩm không chỉ đúng nội dung mà chất giọng còn thể hiện sự chia sẻ, đồng cảm. Thành công bước đầu, chị càng say mê rèn luyện nâng cao chất giọng, kỹ thuật thu âm, làm ra nhiều tác phẩm sách nói đáp ứng nhu cầu của người mù ngày càng đa dạng. Chị tâm sự: “Những ngày thời tiết thay đổi, vết thương đau nhức, nhưng nghĩ đến những trẻ em khiếm thị thiếu sách, tôi lại càng cố gắng với mong muốn giúp một phần nhỏ bé để các em vượt qua bóng tối của cuộc đời”. Để các tác phẩm có giá trị, mỗi tác phẩm, chị lựa chọn và đọc trước để hiểu sâu sắc nội dung giúp chị thể hiện một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, chị còn tích cực học tập nâng cao trình độ kiến thức khoa học, trình độ kỹ thuật đọc, thu âm. Ngày nghỉ, chị tranh thủ đến thăm người khiếm thị để lắng nghe tiếp thu ý kiến đóng góp, hiểu sâu hơn đời sống nội tâm, tình cảm, nguyện vọng của họ. Nhờ vậy, các tác phẩm sách nói của chị ngày càng phong phú đa dạng, từ cập nhật kiến thức thời sự, cuộc sống đến các loại sách giáo khoa, văn học, gương danh nhân, y học… Để tổ chức có quy mô chặt chẽ, chị nghiên cứu xây dựng thành công Dự án “Thư viện sách nói dành cho người mù” của Hội Phụ nữ từ thiện TP Hồ Chí Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù ngày càng lan tỏa, thu hút sự quan tâm của xã hội. Đến năm 2010, UBND TP Hồ Chí Minh quyết định thành lập Thư viện sách nói dành cho người mù do chị phụ trách. Từ đây, chị tập hợp được một đội ngũ đọc sách cho người mù đông đảo, hoạt động hiệu quả. Mặc dù phòng thu âm phải thuê, di dời nhiều lần, từ những ngày đầu thu âm vào băng cát-sét, với nỗ lực của chị, đến nay sách nói dành cho người mù đã được thu âm bằng kỹ thuật số và có trang điện tử giúp mọi người đều có thể truy cập. Từ cái tâm trong sáng, Thư viện sách nói dành cho người mù luôn nhận được sự hỗ trợ về mọi mặt của các tổ chức, cá nhân, giúp thư viện ngày càng phát triển. Thông qua Thư viện sách nói dành cho người mù đã giúp nhiều trẻ em khiếm thị, người mù học tập trưởng thành, hòa nhập với cuộc sống. Những năm qua, chị còn vận động nhiều nhà hảo tâm tặng hơn 4.000 suất học bổng (mỗi suất từ 1,5 triệu đồng đến 5 triệu đồng) cho học sinh, sinh viên khiếm thị, khuyết tật vượt khó học giỏi, cùng nhiều chương trình từ thiện ý nghĩa, như “Thắp sáng niềm tin”, “Học bổng Ánh Sen”… Quá trình thực hiện, ông Phạm Đức Trung Kiên, Việt kiều Mỹ đã tích cực hỗ trợ kinh phí. Khi đặt tên giải thưởng, ông đã đề xuất và được mọi người thống nhất, lấy tên chị làm tên của giải thưởng. Từ năm 2000 đến nay, “Học bổng Hướng Dương” đã trao 542 suất (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng) cho sinh viên khiếm thị học giỏi.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những thành công bước đầu ấy nhưng chính đôi chân không còn nguyên vẹn và tình thương yêu đã hun đúc nghị lực để chị vượt lên số phận, đứng dậy bước đi, trở thành truyện “cổ tích” của nhiều trẻ em khiếm thị, khuyết tật học tập vượt lên số phận không may mắn của mình.

Bài và ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN- http://www.qdnd.vn/

About The Author

Number of Entries : 569

Leave a Comment

*

© 2013 IDEAVIETNAM.ORG, Support By PWD Team

Scroll to top